Trở về



Trở về căn phòng đơn sơ ở ngoại môn, Lâm Tử lập tức đóng chặt cửa, dùng trận pháp nhỏ để che chắn mọi dao động linh lực. Hắn không lãng phí thời gian, đặt toàn bộ chiến lợi phẩm vừa cướp được từ tên áo đen lên bàn.

Đầu tiên là quả cầu đen kịt chứa đầy linh hồn Ma Thú. Lâm Tử nhíu mày, đưa tay chạm nhẹ vào nó. Một cảm giác lạnh lẽo, âm u truyền đến, kèm theo những tiếng rên rỉ yếu ớt như vọng lại từ sâu thẳm. Hắn dùng linh thức dò xét, nhưng quả cầu này dường như được chế tạo bằng một vật liệu đặc biệt, hấp thu mọi nỗ lực thăm dò.

"Vật này... quá quỷ dị. Không giống bất kỳ pháp bảo nào ta từng biết." Lâm Tử thầm nghĩ. Hắn cố gắng truyền linh lực vào, thử kích hoạt nó, nhưng quả cầu vẫn im lìm, không có bất kỳ động tĩnh nào. Sau một hồi lâu nghiên cứu mà không thu được kết quả, Lâm Tử quyết định tạm thời cất nó đi. "Tạm thời chưa thể hiểu rõ. Cất vào đã, sau này sẽ có thời gian tìm hiểu kỹ hơn." Hắn nhanh chóng thu quả cầu vào trong không gian trữ vật, không để lại dấu vết.

Tiếp theo, hắn nhìn về phía chiếc áo choàng đen tuyền thêu chữ "Sát" màu đỏ máu và chiếc mặt nạ đen bí ẩn. Lâm Tử cầm chiếc áo choàng lên, cảm nhận chất liệu vải đặc biệt, có khả năng che chắn linh lực khá tốt. Chiếc mặt nạ vừa vặn trên khuôn mặt hắn, che kín gần hết, chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh.

"Chính là nó!" Lâm Tử nheo mắt. "Bộ trang phục này sẽ rất hoàn hảo cho cuộc thảm sát sắp tới tại Triệu phủ. Với chiếc áo choàng và mặt nạ này, không ai có thể nhận ra ta, và ta có thể gieo rắc sự sợ hãi cùng cực cho Triệu gia!" Hắn quyết định sẽ mặc chúng cho hành động báo thù của mình.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Lâm Tử nằm xuống giường, cố gắng nghỉ ngơi để lấy lại sức lực cho chuyến đi và trận chiến sắp tới. Tuy nhiên, trong lòng hắn vẫn không yên.

"Chỉ còn hai ngày nữa là Triệu Minh rời đi... Nếu ta đột ngột biến mất khỏi Vân Thiên Tông ngay sau khi bế quan, không tránh khỏi sự nghi ngờ của hắn và các trưởng lão. Triệu Minh rất đa nghi, hắn sẽ không bỏ qua bất cứ điểm bất thường nào." Lâm Tử suy tính. "Ta cần một lời giải thích hợp lý cho sự vắng mặt của mình."

Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu hắn. "Phải rồi, tin đồn!"

Hắn quyết định tung một tin đồn nho nhỏ, nhưng đủ sức gây chú ý: "Tử Lập do bế quan thất bại, bị tẩu hỏa nhập ma nhẹ nên phải tịnh dưỡng trong phòng một thời gian dài để hồi phục, không thể ra ngoài." Lâm Tử nghĩ cách để tin tức này lan truyền một cách tự nhiên nhất. Có lẽ hắn sẽ nhờ một vài đệ tử ngoại môn mà hắn từng giúp đỡ vô tình thấy hắn "yếu ớt" hoặc "khó chịu" khi ra ngoài, rồi sau đó "nghe ngóng" được từ những người đó. Hoặc hắn có thể nhờ một người nào đó giúp truyền bá tin tức. Dù sao, tin đồn này sẽ giải thích hợp lý cho sự vắng mặt của hắn trong những ngày tới, giúp hắn rảnh tay hành động mà không bị nghi ngờ.

Sáng hôm sau, trời còn tờ mờ tối, Lâm Tử đã thức giấc. Hắn vội vàng khoác lên mình chiếc áo choàng đen thêu chữ "Sát" và đeo chiếc mặt nạ đen tuyền. Cả người hắn toát ra một khí chất hoàn toàn khác, bí ẩn và đầy uy hiếp. Hắn kiểm tra lại mọi thứ lần cuối, đảm bảo không còn sơ hở nào.

"Đã đến lúc trở về... trả lại tất cả những gì các ngươi đã gây ra cho ta." Lâm Tử tự nhủ, ánh mắt xuyên qua khe mặt nạ, lạnh lẽo như băng. Hắn không chần chừ thêm nữa. Dùng linh lực, hắn nhẹ nhàng mở cửa, lướt đi trong bóng tối, bay vút khỏi Vân Thiên Tông, tiến thẳng về phía núi Nguyệt Khê – nơi tọa lạc Triệu phủ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout